Về lòng chung thủy

Sáng nay có đọc một mẩu chuyện ngắn về việc ngoại tình. Có khá nhiều suy nghĩ. 
Trịnh Công Sơn có câu thế này "Có một điều luôn luôn ám ảnh tôi, đó là lòng chung thủy. Trải qua những cuộc bể dâu của cuộc sống, tôi thấy niềm tin về lòng chung thủy đã làm thành một mùa băng rã trong tôi. Có thể một ngày nào đó tôi không còn tồn tại giữa cuộc sinh tồn này nhưng tôi vẫn ước mơ một lòng chung thủy tuyệt đối." Mình cũng có cái tư tưởng thế đấy. Lòng chung thủy tuyệt đối không hẳn là mãi mãi chỉ yêu duy nhất một người mà là trong suốt quá trình hai người yêu nhau thì sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nhau. Tình cảm là hữu hạn, mình vẫn chưa bao giờ tin về việc yêu nhau thiên trường địa cửu. Nếu đã vậy, thì chúng ta sao không vui vẻ chấp nhận điều đó, mà phải tham lam những điều không thuộc về mình. Hết tình, hết duyên, thì thôi mình đi. Tại sao không thể nói thẳng với nhau mà lại làm những trò lọc lừa nhơ bẩn? 
Mình biết có những người, sự tha thứ của họ đổi lại những điều tốt đẹp sau này. Nhưng nếu đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó, mình không biết mình có tha thứ được không. Trái tim mình chật hẹp, và niềm tin về những thứ của riêng mình quá lớn. Đó cũng là tôn nghiêm, là lý trí của mình. 
Đời có nhiều thứ khó nghĩ ghê. Đối với người này thì thế này là tốt, đối với người kia thì thế kia mới lại là tốt. Dù sao thì mỗi người có con đường riêng phải đi và chúng ta chẳng có quyền gì can thiệp vào điều đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến