Về một số tác giả mình không thích
Thực ra thì những tác giả mình không thích rất là nhiều, nhưng đây là một số tác giả hơi bị đặc biệt. Đó là Haruki Murakami, Higashino Keigo và Nguyễn Ngọc Tư. Có lẽ đọc một hay hai cuốn sách mà đánh giá về người ta là hơi phiến diện, nhưng không thích về cách xây dựng và văn phong nhiều hơn là nội dung.
Đầu tiên là Haruki Murakami. Có lẽ mình chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu hoàn toàn về sách của ông. Khi mình đọc một quyển sách, ít nhất phải hiểu, đồng cảm hoặc thông cảm cho ít nhất một nhân vật thì mình mới đọc tiếp được. Đằng này lúc đọc Rừng Na Uy, thật sự rất không thích quan điểm sống cũng như những hành động của các nhân vật, từ nhân vật chính tới nhân vật phụ. Thành ra cả một quá trình đọc sách như một sự chịu đựng. Mặc dù từ ngữ rất đẹp và rất hay cũng không thể nào cứu vãn được ấn tượng xấu của mình. Tiếp theo mình đọc Người tình Sputnik. Không thích đọc bách hợp nhưng rất thích phim và truyện về đồng tính nữ. Mà quyển này mình đọc rất mệt mỏi và cuối cùng cũng không đọc hết. Từ đó tới nay chưa muốn đụng thêm quyển nào của Haruki Murakami. Có lẽ khác biệt lớn nhất là quan điểm về mọi mặt.
Thứ hai là Higashino Keigo. Mình đọc Bạch Dạ Hành - một trong những quyển nổi tiếng và được yêu thích nhất. Ở đây lại khác với sách của Haruki Murakami, mình rất thích nhân vật Ryoji, Yukiho cũng không ghét luôn. Nhưng mình không thích kiểu tâm lý xã hội u ám và bi quan quá như thế. Đọc cũng hay đó nhưng nặng nề lắm. Mình biết Keigo hay viết về những vấn đề kiểu hơi khó phân biệt đúng sai. Nhưng đối với mình, khi đã lựa chọn viết về những điều đó thì phải tinh tế hơn nữa, đừng thẳng toẹt ra như thế. Mình có mua quyển Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, mua vì cái tên sách thôi, sẽ đọc thử và có cái nhìn mới về ông.
Cuối cùng là Nguyễn Ngọc Tư. Đã đọc quyển Yêu người ngóng núi. Thực sự thì mấy vấn đề mà Nguyễn Ngọc Tư viết kiểu hơi bình dị và dân dã, cũng dễ đọc. Nhưng cách dùng từ khiến mình rất mệt mỏi, kiểu cố gượng cho nó dân quá ấy, mình thì không thích mỹ miều quá nhưng càng không thích dân dã quá. Hãy dùng từ ngữ bình thường đi. Đọc tản văn cốt cho tâm hồn thanh thản mà thấy mệt hơn. Nguyễn Nhật Ánh cũng viết chung một kiểu đề tài nhưng đọc thấy đâu mệt như vậy.
Tóm lại là sẽ đọc thêm sách của những tác giả trên để xem có thay đổi suy nghĩ được không.
Nhận xét
Đăng nhận xét