Về sự tôn trọng


Dạo này có một số chuyện khiến mình rất mệt mỏi, và mình nghĩ hoài, nghĩ hoài, thật sự khó đến thế ư?
Mình có may mắn gặp được 2 người là Ngân và chị mình, đóng góp một phần rất lớn trong thói quen tranh biện và sự tôn trọng đối với ý kiến của người khác của mình. Mình tin mỗi người có một cách sống riêng của họ, và thay vì áp đặt thì nên tôn trọng sự khác biệt ấy. Và càng không có gì phải xấu hổ vì những gì mình đã lựa chọn cả, mỗi thứ đều có nguyên do của nó. Có đúng không khi các bạn đem sự lựa chọn của người ta làm câu chuyện lúc trà dư tửu hậu như thế?
Mình đã từng nói facebook khiến mình cảm thấy độc hại, và suy nghĩ đó chưa bao giờ thay đổi. Lời ác độc nào lúc nói ra cũng dễ. Mình cũng thấy tội nghiệp cho cô, dù rằng mình không ưa cô lắm. Con người là loài có tính bầy đàn rất mạnh, và cái gì họ thấy số đông làm là họ nghĩ rằng họ đúng. Mình nghĩ rằng cô không nên tiếp tục giảng dạy ở trường mình nữa, một nơi chỉ toàn sự ghen ghét và giả tạo. Thật sự chưa bao giờ mình thấy nơi nào đáng ghét như trường mình, mong rằng sau này đi làm không phải chịu cảnh drama đầy rẫy như thế này nữa.
Đại học, Đại học, chắc không gì mong mỏi hơn, biến khỏi nơi này, ác mộng tuổi trẻ chứ thanh xuân gì nữa.
Dạo này nghe "When the world was at war we kept dancing" thấy hợp tâm trạng ghê.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến