Đại học, Đại học.
Cho tới giờ phút này, mình vẫn chưa biết mình định thi ngành gì. Đối với mình, ngành gì thì cũng vậy cả. Cho dù có nghe thêm 100 bài tuyển sinh nữa, bản thân mình cũng chỉ như một kẻ đứng ngoài cổng để nhìn vào bên trong. Chỉ khi thực sự bước chân vào thế giới đó, sống, học tập, làm việc với những kiến thức chuyên ngành mới hiểu rằng mình có thực sự phù hợp với điều đó không. Nên việc để một đứa 12 lựa chọn ngành học nghe hơi buồn cười, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhắm mắt đi quàng rồi. =)))) Còn đam mê ấy hả? Mấy cái đó đối với mình có cũng như không. Cái gì cũng vậy, chăm chỉ cố gắng gặt hái thành quả thì sẽ thích thôi, ít nhất mình là kiểu người vậy. Trong suốt 12 năm học, ít khi mình lựa chọn điều gì vì mình thích. Tự biết cái gọi là sở thích của bản thân chóng nở chóng tàn, không đủ nuôi mình nếu mình chỉ dựa vào nó. Còn thất nghiệp thì mình cũng không sợ. Công việc luôn đầy ra đó, vấn đề là mình có năng lực để tiếp nhận nó hay không. Năng lực thì không lo trau dồi mà đi lo lắng không đâu thì được quái gì.
Mà mình còn chưa thấy áp lực nữa, mình ước chi mình có thể cuống cuồng, lo lắng như bao người khác. Sự bình chân như vại khiến mình muốn đập mình dễ sợ. =)))) Chả muốn nghĩ suy thêm gì nữa. Vì có suy nghĩ thêm thì chắc mình cũng chả biết sẽ quyết định thế nào. Nên thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Dạo này mình hay đi quán Mono và ngồi trong sự êm đềm. Nhưng đồ uống ở đây ngấy quá và mình không thích. Mình muốn đi Đại học, thật sự, dù không thích Sài Gòn lắm. Tất cả những gì xung quanh không còn khiến mình muốn níu giữ. Nó đã diễn ra theo một cách mình không ngờ tới được, rằng tất cả đã biến chất, và cả bản thân mình. Sự mong manh giữa những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. Trông đợi vào 3 tháng nữa để bye bye tất cả. Cả mình nữa, của những năm tháng đi học, đã đi qua trong một sự hững hờ, xen lẫn đôi lần đau khổ và đôi lần trân trọng.
Dạo này nghe lại Em là người con gái anh yêu, nhiều khi nghĩ chẳng lẽ mình là con người có thể tan nát vì một bài hát?
Nhận xét
Đăng nhận xét