Viết cho quãng đời áo trắng


Một ngày rất buồn, rất buồn. Đã từng căm ghét và mong muốn thoát khỏi vô cùng, làm tất cả chỉ vì trách nhiệm. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt với sự chia ly này, cũng không tránh khỏi được sự nuối tiếc. Những năm tháng dậy sớm đấu tranh để đi học, những lần cãi vã, những con người yêu thương,... Khi tất cả mọi thứ lùi về quá khứ, bạn thấy mình nhỏ bé biết bao. Sẽ vô cùng vô cùng yếu quý tất cả, dù cho những tình cảm trước đây thế nào. Có thể ngày mai, ngày kia, khi những xúc động nhất thời tan biến, thì cũng đã tồn tại những giây phút đầy trân trọng này. 
Và bắt đầu từ ngày mai, mình đã hoàn toàn bước ra khỏi thế giới đó để bước vào một môi trường mới với rất nhiều cơ hội và cả những khổ đau mới. Xin cảm ơn tất cả. Rất hi vọng vào tương lai. Để sau này có nghe những bài hát về cấp 3 thì sẽ nhớ mãi. Dù cho thế nào.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến