Về những cái kết

Thật ra khi đọc truyện, xem phim, mỗi lần tới khúc kết là man mác buồn. Những bộ đọc nhanh, ngắn, để giải trí thì thường không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Còn những bộ dài, đặc biệt là những lúc bận, mỗi ngày đọc được một tí, thì khi kết thúc sẽ buồn bã một đỗi.
Sự gắn bó rất đau đớn. Bởi vì những gì nó mang lại cho mình ngày hôm nay, thì trong một ngày nào đó nó sẽ trở thành lưỡi dao sắc nhất. Gắn bó tất có lúc phải biệt ly. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm,... rồi trăm năm cũng đến lúc phải buông tay giã từ.
Có một số người nói rằng, nếu biết sẽ chia xa, vậy hãy tận lực ở bên và thấu hiểu, đừng để sau này phải hối hận. Nhưng mình nghĩ đó là chuyện tất yếu, những điều phải xảy ra trong cuộc đời này. Dù cho bản thân lựa chọn sống thế nào cũng tốt cả, người trong cuộc sẽ tự có quyết định và cảm nhận của riêng mình. Hối hận thì ai cũng muốn tránh, nhưng nhiều lúc có tất yếu phải tránh không? Chuyện phải xảy đến sẽ xảy đến.
Mình là đứa lười suy nghĩ, không muốn đưa ra sự lựa chọn, vì đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời. Cố gắng gồng mình thể hiện một cái tôi hèn nhát, không muốn bước đi. Mình hài lòng với việc dậm chân tại chỗ, và không muốn tiến tới. Thật đáng buồn.
Nhận thức ra nhưng không thay đổi được, còn đáng buồn hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến