Cảm nhận các tác phẩm của Priest (phần 2)
Mới đọc xong Thất gia, Thiên nhai khách và Trấn hồn nên sẽ viết một ít.
Lúc đầu nghe nói Thiên nhai khách hay nên đọc Thất gia chỉ để hiểu rõ bối cảnh, và đúng là không mong chờ gì hơn với vai trò đó. Truyện nói về Thất gia - một kẻ đã dành sáu đời sáu kiếp để yêu thương một người và bị bội bạc. Nên đến kiếp thứ 7 thì chuyển qua yêu người khác, dù vẫn trọn tình trọn nghĩa âm mưu tranh đoạt đưa kẻ đó lên ngôi vị hoàng đế. Truyện cung đình tranh đấu thì mình cũng không thích lắm nên khi đọc khá khó chịu, nhưng ai thích thì đọc cũng ok. Một vấn đề lớn nhất của truyện này là không tận dụng và giải quyết triệt để chi tiết đổi công. Yêu một người suốt sáu kiếp, đó là một tình cảm không dễ dàng từ bỏ, khi lựa chọn dành trao tình yêu cho một người khác, tất phải có một lý do, và người kia phải xứng đáng như thế. Giá mà Priest viết về quá trình đó kỹ hơn thì sẽ tốt. Ô Khê và Thất Gia là kiểu nhân vật bình thường, nhìn chung không có ấn tượng lắm. Ghét bạn hoàng thượng và bạn em trai của Chu Tử Thư. Một kẻ như tâm thần phân liệt, một kẻ thì ấu trĩ. Thất Gia khá bình thường của Priest, không hi vọng nên cũng không thất vọng.
Trái ngược với Thất Gia, Thiên nhai khách khá hay. Thiên nhai khách nói về quá trình trở lại thành một "con người" sau khi đã trải qua một quá khứ mưa máu gió tanh. Và trong quá trình bôn ba giang hồ thì tình cảm nảy sinh, mình thì quá là thích kiểu này luôn. Mình nghĩ Thiên nhai khách được xếp bằng với Lục hào, trong khi Lục hào hay về cốt truyện và tình tiết, Thiên nhai khách lại hay về phần viết tình cảm. Priest tự dưng đổi hứng trở nên quá mức có tâm trong truyện này. Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều là những nhân vật được xây dựng rất hay và đặc sắc, có những nỗi đau riêng và đáng được trân trọng. Đối với Chu Tử Thư mình cảm thấy thương xót, còn Ôn Khách Hành là type mình rất thích, đúng là tuyệt phối. Tuyến nhân vật phụ trong đây dễ thương và sâu sắc hơn nhiều. Chỉ có điều cốt truyện và tình tiết lại hơi yếu, đọc thấy khá loạn. Có những lúc đọc không hiểu là đang nói cái gì cả =.= . Nhưng thực sự vẫn rất thích quyển này.
Cuối cùng là Trấn hồn, nghe người ta khen nhiều mà thực ra cũng không có gì đặc sắc. Hiện đại pha chút linh dị thần quái, có một số truyền thuyết thời viễn cổ. Twist thuộc về nhân vật chính. Lúc đầu đọc hơi chán nhưng lúc sau cũng hay. Lúc đầu mình nghĩ cả hai đều có chút ích kỷ trong tình yêu và tự làm theo ý mình, không nghĩ tới người kia, Nhưng cảnh Thẩm Nguy tuẫn tiết vì đại phong quá sức cảm động, thực ra nếu ra đi luôn thì kết ý nghĩa hơn, dù sao thì phái HE như mình quan trọng chuyện HE hơn. Niềm tin vững chãi vô cùng vào một người luôn luôn kết HE như Priest.
Sau khi đọc 3 truyện quá đau não này thì mình đang đọc một truyện não tàn. Niềm vui của sự não tàn. =))))))))) Sẽ đọc thêm nhiều truyện của Priest nữa.
Mình cảm thấy review của bạn về Thất Gia thật sự không đúng lắm. Đây chỉ là ý kiến góp ý của mình thôi nhé. Cả hai tập Thất Gia và Thiên Nhai Khách tuy văn phong khác nhau nhưng cốt truyện đều hay cả. Theo mình thấy Thất Gia đọc lần đầu tuy hơi khó hiểu nhưng nếu đọc kỹ và đọc đi đọc lại thì Thất Gia quả thật là một tuyệt tác. Tuy truyện hơi có chiều hướng cung đấu nhưng lại không phải kiểu cung đấu nhàm chán mà tác giả lại rất biết cân bằng tình cảm giữa hai nhân vật chính và yếu tố cung đấu. Hài có, bi có, nhân vật chính - Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê - thì tuyệt đối không phải kiểu nhân vật tầm thường. Thất Gia đã chuyển qua bảy kiếp, tâm ý thâm sâu, bề ngoài cợt nhả, bên trong lại nặng tình vô cùng. Trái lại, Ô Khê lại là người ngay thẳng, có gì nói nấy, lại vô cùng chung thủy với tình cảm dành cho Cảnh Thất. Hai nhân vật tính tình trái ngược khi kết hợp lại tạo nên sự hòa hợp khác thường. Nên theo mình, Thất Gia là một bộ truyện rất rất có chiều sâu, đọc một hai lần thì chưa đủ để thật sự hiểu được cốt truyện, hiểu được hàm ý của tác giả. Thêm nữa, nhân vật sư đệ của Chu Tử Thư - Lương Cửu Tiêu lại không phải loại người ấu trĩ như bạn nói. Hắn thật ra là một kẻ ngay thẳng quất cường hệt như Ô Khê, khi chứng kiến đứa trẻ mà mình thương yêu bị giết một cách thảm hại, hắn dám đứng lên chống lại sư huynh mà hắn luôn kính sợ, dám nghĩ đến chuyện báo thù cho đứa trẻ kia. Lương Cửu Tiêu không ấu trĩ cũng không ngu ngốc, chỉ là đơn thuần là một người chưa hiểu sự đời lại dám đứng lên vì công đạo. Hiềm nỗi "công đạo" này lại chưa bao giờ thật sự tồn tại cả. Trong truyện Thiên Nhai Khách, ta càng thấy rõ cái chết của LCT chính là một đòn giáng mạnh xuống Chu Tử Thư, khiến mỗi lần nghĩ đến, Chu Tử Thư liền day dứt không nguôi. Có lẽ cả đời này Chu Tử Thư chỉ yêu duy nhất hai người - Ôn Khách Hành và Lương Cửu Tiêu.
Trả lờiXóa- From một độc giả vô danh- fan của Thất Gia và Thiên Nhai Khách-
Bạn ơi, bnj là fan của Priest nên bạn cảm nhận sẽ khác chủ blog rồi, mình đã đọc 3 truyện của Priest là Trấn Hồn, Đọc Thầm và Thất gia, rất tiếc không có truyện nào mình đọc hoàn chỉnh, luôn drop giữa chừng, mà cảm nhận của mình đối với tác giả này giống như chủ blog. Có thể nói là tác giả hơi tham nên thành ra truyện có chiều rộng, nhưng không có chiều sâu, được cốt truyện thì mất nhân vật, tập trung vào 2 nhân vật chính nhiều mà nhân vật phụ đều chưa đạt đc mức độ của truyện, thành ra điểm nhấn thì có nhưng tổng thể lại không tốt. Tác giả này giống với Mặc Hương Đồng Khứu được tung hô quá đà.
XóaMk ko phải fan Priest, nhưng mk đọc vài bộ của tác giả này, cũng như đọc ba bộ đã nói ở trên, mk cx ko đồng ý với ý kiến của ad, Lương Cửu Tiêu ko hề ngu ngốc, cậu ấy chỉ quá đơn thuần, cậu ấy được Chu Tử Thư bảo hộ quá tốt, Chu Tử Thư là người tâm cơ thủ đoạn, nhưng chính là vì bảo hộ , che chở cho sư đệ một tâm hồn thiện lương, đơn thuần. Mỗi nhân vật trong truyện của Priest đều có một hình ảnh riêng, ấn tượng riêng trong lòng người đọc, nếu đọc hết truyện, sẽ thấy được sự thật bi thương của từng nhân vật, kể cả nhân vật phản diện. Tóm lại, theo mk cả Priest hay Mặc Hương đều có những tác phẩm cực hay và thành công, nếu là tung hô quá đà thì đã ko nổi tiếng lâu như thế, cx ko đc chuyển thể nhiều như vậy.
Xóa