Cảm nhận về những nơi mình đã đến - Phần 1: Đắk Lắk và Gia Lai.
Hôm qua là kỷ niệm 1 năm ngày mình tạo cái blog này. Nhưng hôm qua lười viết quá nên hôm nay viết bù. Năm trước đã tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ viết hơn nữa nhưng tới tận hôm nay thì chưa tới 20 bài viết. Do đó, để thúc đẩy động lực viết lách của mình hơn nữa, mình sẽ bắt đầu hai chuỗi bài dài kỳ. Đầu tiên là chuỗi bài cảm nhận về những nơi mình đã đến.
♕Đắk Lắk:
♕Đắk Lắk:
Mình đã đi Đắk Lắk khoảng 3 hay 4 lần. Đối với mình, Đắk Lắk là tỉnh phát triển nhất trong vùng Tây Nguyên, nhưng không phù hợp cho việc du lịch. Mình cảm giác nơi đây hơi giống Ninh Hòa và xen cả nét của đô thị nhưng không đặc sắc lắm. Tuy nhiên, trên đường từ Đắk Lắk qua Gia Lai mình có đi ngang qua một huyện tên là Krông Pông hay Krông Na gì đó (mình không nhớ rõ), có hàng cây chạy dọc đường đi rất đẹp. Mình có quay video nhưng hơi rung nên có lẽ không up lên được. Không khí ở huyện này mát mẻ, trong lành và rất tươi mới. Người dân ở đây họ đi ủng, ngồi trên xe máy cày mang đậm nét nơi núi rừng. Mình còn đi qua quán cà phê Trung Nguyên. Cảnh ở đây là nhân tạo, chụp hình thì được nhưng mình không thích lắm. Đồ ăn thức uống mắc nhưng không ngon lắm. Đáng lẽ mình có thể đi thác Drây Sáp nhưng vì cái tật xem Google Map quá ngu mà lạc đường cả tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên lên đây mình ăn bún đỏ và bê thui. Bún đỏ là đặc sản ở đây nhưng mình không ăn nổi, nghe nói ăn nhiều sẽ thấy ngon nhưng mình chưa ăn lần thứ hai. Bê thui hơi mặn nhưng cũng ngon. Lần sau thì ăn thịt dê ở quán Dê Ninh Bình gì đó, có món dồi và khoai lang chiên cũng ngon.
Nhìn chung mình không thích Đắk Lắk lắm. Cảm giác như nó y hệt Ninh Hòa vậy. Cũng có lẽ vì mình chưa đi những nơi khai thác du lịch nên chưa cảm được vẻ đẹp nơi đây. Đi một lần cho biết thì được, không phải là nơi phù hợp để du lịch.
♕Gia Lai:
Với mình, Gia Lai có vẻ phù hợp với danh xưng "phố núi" nhất. Mặc dù ở đây cũng không có gì để du lịch lắm nhưng mình thích không khí ở đây, buồn bã và cô độc. Vì mình đi Gia Lai 4 năm trước rồi nên chất lượng hình chụp khá xấu (xem như có là được).
Đường ở đây rất dốc, cảm giác thực sự như là xây đường trên núi vậy. Mình đi vào tháng 7, mùa mưa của nơi này, thời tiết mát mẻ, trong lành, rất thích. Mình đi lên đây là hơn 7 tiếng đồng hồ, thực sự rất mệt, nếu không định ở chơi lâu thì lên đây rất cực. Mình đặt Khách sạn Pleiku, giá vừa phải nhưng chất lượng rất tốt (có phục vụ buffet khá ngon).
Vì ngày đầu tiên tới nơi đã chiều rồi nên mình chỉ ra chơi chỗ quảng trường vào buổi tối (không thể nhớ tên quảng trường đó) vì nó gần khách sạn Pleiku là chỗ mình ở. Mình rất thích quảng trường này (đẹp hơn cái quảng trường ở Nha Trang và Đà Lạt). Có trồng cỏ thành từng khoảnh rất đẹp, có những bức tượng về cồng chiêng Tây Nguyên,... vừa mang nét truyền thống và hiện đại. Mình cảm giác đi vào buổi tối nên đẹp và yên tĩnh hơn. Mầy bức ảnh chụp vào ban đêm nên nhìn hơi xấu nhưng thực ra ở đây khá đẹp.
Đi quảng trường chơi xong thì mình đi kiếm đồ ăn. Mới chín giờ mấy mà hàng quán ở đây hầu như đã đóng cửa hết. Nên mình đành mua bánh mì và bánh ngọt.
Ngày hôm sau mình đi chơi Biển Hồ. Người ta xây một cái đài để leo lên ngắm, nhìn cũ kỹ, tồi tàn, khiến mình thất vọng. Biển Hồ rất rộng và đẹp, đứng nhìn khiến mình cảm thấy mênh mang vô cùng, trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng cảm giác như người ta chưa thực sự khai thác tiềm năng du lịch ở đây hợp lí. Hơi tiếc.
Rồi mình đi ăn cơm lam gà nướng, là đặc sản ở đây. Ngon thật sự. Cơm lam đựng trong ống nứa, lúc bóc ra ăn rất thơm và dẻo, ăn phần hơi cháy càng ngon nữa. Thịt gà ướp mặn mà. Sẽ ngồi ăn trên nhà sàn và để người dân tộc phục vụ luôn. Mình có chụp một số hình ảnh người ta nướng gà ở đây nhưng để ở điện thoại cũ nên mất rồi.
Mình khá thích Gia Lai, đặc biệt là cái không khí trầm lặng mà nó đem lại. Mình cảm giác như đây là một thành phố nơi núi rừng thực sự. Đắk Lắk thì quá náo nhiệt còn vẻ đẹp của Đà Lạt nghiêng về phương Tây nhiều hơn. Chỉ có ở đây, sắc thái của Tây Nguyên Việt Nam mới đậm đà. Dù đi hơi xa và cũng không có gì để chơi lắm nhưng mình vẫn muốn lên Gia Lai một lần nữa.
Thế là xong bài viết đầu tiên về hai miền đất của Tây Nguyên. Bài viết sau sẽ là miền đất còn lại - Đà Lạt. Mình rất yêu Đà Lạt nên sẽ dành hẳn một bài chứ không viết gộp. Không biết mình sắp xếp cấu trúc như thế này có hợp lí không? Mình hơi nghiêng về kiểu nghĩ gì viết nấy hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét