Viết linh tinh cho một ngày buồn
Dạo này mình hơi buồn, vì nhiều thứ. Mình cảm giác như facebook là một chốn để người ta phô trương ra những thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời: những chuyến đi chơi, những tấm ảnh đẹp, những câu chuyện vui. Khi bạn lớn rồi bạn nhận ra fb bạn chỉ có thể là những thứ như thế thôi, hay thậm chí là im lặng. Người ta sợ rất nhiều, việc giãi bày một nỗi buồn hay một nỗi đau khiến người ta thấy mình như trần truồng ra trước mắt người khác. Mình tin rằng ai cũng đau khổ, buồn nhiều hơn vui, tâm sự chất thành núi. Cũng vì người khác ít khi thấu hiểu được nỗi đau của mình.
Còn Tumblr lại khác. Nó chất chứa rất nhiều nỗi đau không nói nên lời. Là nơi để người ta trút đi những áp lực mà cuộc sống xung quanh hàng ngày đè ép lên.
Nhưng dù thế nào, cả hai đều là những con dao sắc. Cả quá mức lạc quan hay đau khổ. Dù tương lai thế nào, mình tin rằng, ai nhắc đến tương lai cũng đều đong đầy hi vọng, về một cuộc sống tươi sáng hơn. Mình cũng nhận ra rằng, có những giây phút ta chạnh lòng vì người khác cũng không đủ để xóa đi những bực dọc họ mang lại. Từng giây phút mình bước đi trên con đường trưởng thành, tình cảm của những người xung quanh mình lại càng biến chuyển, cả mình cũng vậy. Nhưng đáng buồn là theo chiều hướng xấu đi. Chỉ có duy nhất lòng thương quại và thương chị mình không bao giờ thay đổi. Còn những người khác, thực sự, mình ko biết nói gì nữa. Vì mình tin tình cảm là thứ tự nhiên, và mình yêu quý ai đó chỉ vì người ta cũng yêu quý mình vô cùng như thế.
Đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, mình hi vọng rất nhiều. Mong rằng những người bạn mà mình đã nhắn những dòng như thế có thể luôn mang một tâm thế hướng về phía trước mà đi. Sau rốt, mình lại có quá nhiều thứ đáng quý. Mình cảm thấy trân trọng vô cùng.
Nhận xét
Đăng nhận xét