AIESEC journey (2) - Tham gia LCM November

Mặc dù đây là LCM lần thứ hai mình tham gia nhưng thực sự có rất nhiều cảm xúc.
Họ đã cố gắng rất nhiều, và khao khát được cống hiến chưa bao giờ tắt. Và giây phút được lựa chọn, có cả sự hạnh phúc và nỗi sợ hãi, nhưng đó đều là những con người dũng cảm, đã lựa chọn một con đường đi nhiều khó khăn. Cả chị VP của mình nữa, chị ơi hãy cố lên nha, dù như thế nào.
Rồi mình cảm giác được, rất nhanh thôi, sẽ không còn họ ngồi ở đó nữa, nói những câu chuyện như thế nữa, và sẽ có người mới vào. Như họ đã chứng kiến mình chân ướt chân ráo bước vào AIESEC, từ ngỡ ngàng xa lạ thành quen thuộc, rồi mình sẽ là người đứng ở vị trí đó. Viết ra những dòng này cảm giác quá ủy mị nhưng biết sao được khi bản chất mình là vậy, chưa chi đã nghĩ tới những chuyện như thế.
Chỉ biết cố gắng không ngừng nghỉ để trở nên tốt hơn. AIESEC đã cho mình một môi trường quá tốt để phát triển. Đã bao nhiêu lần cảm thấy may mắn vì vào được đây. Nếu như không có AIESEC, chắc lại tiếp tục sống một cuộc đời vô định. Hôm bữa lại nghe kể về một câu chuyện vào được CLB rồi mới thấy chán ghét, nhưng chúng ta vẫn cứ phải thử thôi, để tìm ra một nơi mà mình thuộc về.
Hơi hoang mang vì không biết LC Bonding có được tổ chức không, thấy mình yếu kém kinh khủng, cái đầu tiên làm mà chẳng ra hồn gì cả.
Nghe nói ở nhà đang có lụt, muốn về nhà đắp chăn tận hưởng cảm giác mưa rơi và được nghỉ học, muốn về nhà ăn sinh nhật ngoại, muốn về nhà để đi chơi. Nhưng lại có quá nhiều thứ khiến mình phải ở lại đây. Còn gần một tháng nữa mới về nhà. Cố gắng học tập để lúc về nhà điểm không quá bê bát. :v

Nhận xét

Bài đăng phổ biến