AIESEC journey (3) - The last OCM, the last PM

Thật sự không biết nói gì hơn. Mình chỉ cảm thấy buồn, rất buồn.
Đây là buổi OCM cuối cùng, là buổi PM cuối cùng. Và có thể sẽ không gặp lại leader của mình nữa.
Đó là người đã dạy mình rất nhiều thứ, đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng, là lý do khiến Probation Time của mình đáng nhớ đến vậy. Cuối cấp 2, cuối cấp 3, chưa bao giờ lúc chia tay lớp mình thấy quá luyến tiếc. Đã từng nghĩ bản thân luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những sự chia ly. Cũng không nghĩ có thể buồn tới vậy.

Khi anh nói với mình em ở lại phải cố gắng nha, thật sự rất muốn khóc, mà cố gắng kiềm lại, cố gắng thản nhiên. Biết làm sao được? Em có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, rất muốn buổi PM cuối cùng sẽ không kết thúc như vậy, cuối cùng em chẳng làm gì cả.
Anh là leader đầu tiên của em. Có thể sau này em sẽ gặp được rất nhiều leader phù hợp hơn, truyền cảm hứng cho em nhiều hơn, nhưng sẽ không bao giờ quên được anh. Em biết ai cũng phải trải qua cảm giác này. Để một ai đó rời đi. Em cũng chưa từng nói cho mọi người biết em cảm thấy buồn như thế nào khi nghe tin anh sẽ leave AIESEC. Nhưng ai cũng có con đường riêng để đi, và tất cả những gì mình có thể làm chỉ là cầu mong họ luôn hạnh phúc trên con đường đã lựa chọn. 
Mình cảm thấy may mắn rất nhiều khi gặp được tất cả mọi người.

Thật chẳng biết nói gì hơn với tất cả cảm xúc hỗn độn này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến