16/04/2019

Nhân một buổi trưa nóng quá ngủ không được dậy viết blog.
Dạo này mình cảm giác như không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Thực sự chỉ muốn về nhà và nằm ở nhà. Cảm giác như tất cả những gì mình đang làm chỉ là những gì mình phải làm, không còn quá tha thiết nữa.
Hôm qua lúc xem youtube có phát hiện ra một kênh youtube của chị Thanh Trang, hát không phải là quá hay nhưng rất có cảm xúc, nghe bài Mưa trên biển vắng làm mình thấy nhớ nhà.
Hôm trước bị bệnh nằm một đống mà nhớ lại những ngày ở nhà có quại lo không phải đụng tay đụng chân vô thứ gì, những ngày đó khóc nhiều vì mệt mỏi và nhớ nhà. Lễ có cậu Như và dì Út vô chơi, lúc hai người về mình lại bắt đầu tụt mood. Vẫn biết những gì mình đang trải qua là những gì mình phải trải qua mà nhiều khi yếu đuối không muốn tiếp tục nữa.
Một tháng đi làm cũng học được nhiều thứ, nhưng mình cảm giác như môi trường đó chỉ khiến mình tiêu cực hơn mà thôi. Và không còn thời gian cho những thứ mình thực sự muốn làm nữa. Việc học hành từng là một điều quan trọng nhất đối với mình trong học kì đầu tiên thì giờ đây không có động lực để chăm chỉ nữa.
AIESEC trong phase này khiến mình cảm giác chỉ có task và task. Thừa biết sang phase này sẽ không nhìn mọi thứ với con mắt màu hồng nữa. Như thể mình chẳng thể phát triển thêm được gì, hóa ra mình cũng chỉ có thể. Cố gắng để giữ cái động lực để mình đi tiếp.
Dạo này mình chỉ muốn về trọ và nằm nghe mấy bài nhạc buồn buồn. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến