AIESEC journey (5) - LCM April

Rất lâu rồi mình mới lại viết về AIESEC. 
Mặc dù phase này của mình mọi thứ vẫn suôn sẻ, mối quan hệ với mọi người vẫn ok, lâu lâu cãi lộn dăm ba bận, nhìn chung cũng không có gì quá struggle. Nhưng mình vẫn cảm thấy lost vô cùng, có những giây phút cảm thấy mơ hồ, mình muốn ở lại AIESEC nhưng đâu mới là lý do thực sự cho việc ở lại đó. Có những cái goal đặt ra mà mình không biết là đang cố gắng vì nó hay lấy đó làm lý do để tiếp tục những việc khác. 
Lựa chọn đi LCM April cũng là một quyết định hơi nhất thời. Thực ra mình không còn mặn mà thích thú gì với những lần LCM, nhưng vẫn muốn đi, mình nghĩ đó là trách nhiệm của một đứa AIESECer thôi. Và khi đọc bài post giới thiệu guest thì mới có động lực thực sự. Mình không biết chị Ngọc, chỉ là thấy cái hình chị đi kèm caption "It's good to be an LCP" làm mình cảm động và muốn đi nghe session. Cũng không thích nghe session lắm tại nó thiên về nói suông hơn, nhưng đây là một session đặc biệt, lát sẽ nói.
Những giây phút đầu tiên ở LCM mình lại cảm thấy lạc lõng lần nữa. Cũng một phần do mình thôi. Đặc biệt là khi hoạt động chạy vòng vòng rồi cuối cùng ngồi theo function, và mình ngồi lẻ loi một góc như một con dở người, tới mức mà oGV phải kêu mình qua ngồi chung. Thực sự lúc đó chỉ muốn đi về. Nhưng nghĩ lại có những lúc họ cũng đã chịu cảm giác như mình thôi. 
Rồi tới session nói về actual của LC thì mình đúng cảm thấy mệt mỏi luôn. Finance vẫn đạt goal (mình còn không hiểu cái đó có phải thực sự là goal không nữa). Nhưng mình cảm giác phần này như đang judge tất cả mọi người ấy. Rồi còn nói luyên thuyên gì đó thấy ghét mình không muốn nghe. Động lực để đi về sớm lại lớn hơn xíu.
Bây giờ mới tới session của chị Ngọc. Lúc này mình vẫn đang trong tâm thế của một đứa không trông đợi gì nhiều. Nhưng những gì chị nói khiến mình thực sự suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là về goal. Ngay cả goal của function mình mà mình cũng không hiểu. Rồi lúc đầu mình có set một số cái goal cho bản thân nhưng cuối cùng thì mình không biết đó có phải thực sự là một cái goal không nữa. Thứ hai là về leadership. 3 tháng ở phase trước thực sự khiến mình fulfilled nhiều lắm. Và cũng được inspire rất nhiều. Mà không hiểu sao giờ leadership đối với mình mơ hồ vô cùng. Mình vẫn cứ hàng ngày làm task, từng ngày đi collect tiền, từng ngày cố gắng làm tốt những việc mình làm. Rồi bây giờ khi nửa phase đi qua, mình nhìn lại hổng hiểu mình phát triển thêm được gì. Cũng không hiểu tại sao mình đang ở đây, và mình có link gì tới AIESEC không.
Những mong muốn của mình thì rất nhiều. Nhưng mong muốn đó phải xuất phát từ những thứ cốt lõi. Thì mình lại không hiểu được cốt lõi cho tất cả những điều đó là gì. Hay đúng ra là mình đã bỏ qua. Những điều chị nói thực ra rất đơn giản, cũng có một số thứ mình đã nghe qua. Nhưng mình đã lựa chọn bỏ qua tất cả những điều đó. Sau khi nghe session xong thực sự có động lực để reflect lại tất cả. Mình là ai và tại sao mình thực sự muốn ở lại AIESEC. Cũng có một điều chị nói làm mình rất động lòng. AIESEC journey là trải nghiệm một đi không trở lại bao giờ. Và thời gian của mình ở đây không còn nhiều nữa để tiếp tục lãng phí và mơ hồ như thế. Mình đã từng đi làm và hiểu rằng sau này mọi thứ sẽ kinh khủng như thế nào. Nên hãy trân trọng khoảng thời gian ở đây và nắm lấy cơ hội để phát triển hết mức có thể. Môt điều mình cũng rất thích ở chị nữa là khi ai đó đặt câu hỏi thì chị muốn hỏi context thực sự của nó để có thể solve đúng vấn đề. 
Một session giúp mình hiểu được tại sao thời gian qua mình lại quá mơ hồ như thế. Giống như mình đã nắm được chìa khóa để bắt đầu lại với AIESEC. Cảm ơn lựa chọn đi LCM April này của mình. Thực sự nó chạm tới nhiều thứ trong tim mình và khiến mình muốn thay đổi. 
Lâu rồi mới có động lực để viết một bài thiệt dài thiệt dài như thế này. Cảm ơn chị Ngọc và cảm ơn cả chị Vy đã mời được chị guest về làm session. 
Tiếp tục cố gắng thật nhiều và làm mọi thứ với 100% động lực nữa nè.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến