Tổng kết năm 2019 - A year of growth


Dạo này mình rất thích bài Killing Me của Luke Sital-Singh, trong đó có một đoạn là "This world is changing me, but I'll love you faithfully."
Ngày tạo nên chiếc blog này, mình không ngờ có thể kéo dài tới như vậy, và đây là lần thứ 3 viết chiếc year review. Thời gian đã qua, rất nhiều thứ thay đổi, nhưng ít nhất mình vẫn còn giữ lại cho bản thân chút gì đó.
Đây là một năm mình trưởng thành rất nhiều, học được rất nhiều, có vấp ngã, có đớn đau nhưng cũng có cả những niềm vui, hạnh phúc với những người mình yêu quý.
Đầu tiên là AIESEC, nơi mình yêu vô cùng.
Lúc trước mình vẫn luôn thấy rất khó để hòa hợp với mọi người, và nhiều khi cảm thấy lạc lõng khỏi nơi mình vốn đang tồn tại. Rất nhiều lần tự hỏi, không biết thực sự có nơi nào để mình thuộc về hay không? Và rồi mình vào @, có khoảng thời gian newbie tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng tốt đẹp. Tiếp là OC, OCP và sẽ là VP. Cứ nghĩ rằng thời gian trôi qua, tình cảm dành cho nơi này sẽ phai nhạt, nhưng không, vẫn yêu thương và muốn contribute thêm cho nó vô cùng. Team đầu tiên của mình là 5 người, đều caring và hiền lành dễ thương vô cùng. 4 con người peaceful như thế chắc cũng giúp mình kiềm hãm lại bớt tính drama và lố lăng và hay làm quá. 6 tháng làm OC work như điên, nhiều lúc cảm thấy muốn từ bỏ, nhưng nhận lại cũng rất nhiều. Mình không phải là đứa hay nghĩ tới việc leave @, mình tin là sẽ gắn bó lâu dài với nơi này. Nhưng đã có những giây phút mình thực sự không biết những gì mình đang làm vì điều gì và vì ai, có những lúc không hiểu liệu mình có nên tiếp tục ở đây. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua, mình trân trọng 6 tháng làm OC đó rất nhiều, đó là 6 tháng mà mình đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì mình có thể, chỉ làm và làm. Lên OCP thì không còn có thể vô tư như thế được nữa. Có 1 khoảng thời gian rất dài mình đánh mất motivation, operation làm cho có, struggle với member. Cứ trôi đi lơ lửng như thế mãi. Giờ nghĩ lại thật sự thấy tiếc nuối, Karan có bảo @ là nơi thực sự dạy mình về giá trị của thời gian. Mỗi người chỉ có thể ở trong vị trí đó, trong mối quan hệ với những người đó 6 tháng thôi, và không có cơ hội lần 2 để quay lại và làm lại từ đầu. Mình biết mình đã không đủ tốt. Cuối cùng mình đã được đổ nước, giấc mơ suốt 1 năm thành hiện thực. Bước chân vào 1 team mới, diverse hơn, cũng sẽ khó khăn hơn chứ không yên bình như ở Finance nữa, nhưng đó cũng chính là động lực để mình cố gắng hơn nữa trong vị trí này và cho function này. Mình sẽ tiếp tục 6 tháng tiếp theo với Thảo Nguyên, người mình đã lựa chọn tin tưởng lần nữa. End năm 2019 với 1 chiếc conflict bự chảng với leader của mình. Cũng đáng tiếc nhưng mình nghĩ đó là chuyện sớm muộn thôi. Ai cũng có lỗi, mình biết điều đó, và cách react của mình cũng trẻ con nhưng thực sự mình không muốn nói thêm gì nữa. Có những thứ là giọt nước tràn ly, có những thứ mình không bao giờ có thể chấp nhận, dù cho có từng yêu quý họ như nào.
Tiếp theo là FTU.
Mình biết mình đã dành quá nhiều thời gian cho @, và con người mình không giỏi multi-task, hậu quả cũng là kết quả học tập sa sút. Và trải qua một nỗi đau mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ trải qua, nhưng đó cũng là bài học để mình nhận ra thôi. Điều gì mình thực sự mong muốn, leave @ mình còn gì, hãy nghĩ tới những điều đó.
Mình có một nhóm bạn thân vô cùng. Dù cũng có những lúc xung đột về những ưu tiên trong cuộc đời, mọi người cũng đã nhường nhịn và hiểu cho nhau, và ở bên nhau cho tới giây phút này. Chắc 12 năm đi học đã chịu đựng nhiều nên lên ĐH mới dễ sống như thế này =)))))
Tiếp nữa là bè bạn.
Năm nay kết nối của mình với mọi người thực sự rất ít, kể từ ngày chuyển trọ, bắt đầu đi làm thêm rồi đi dạy, thời gian hầu như chỉ dành cho @, mình cũng lười rủ đi chơi. Goal PDP tháng 11 của mình là đi chơi với 3 đứa mình thân nhất, cũng thực hiện được =)))) Và sinh nhật của Sa, cũng đã dành được thời gian cho nó, cũng tặng nó được một thứ gì đó mà năm ngoái thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật, tệ hại kinh khủng.
Dạo này có nói chuyện với Hương, cảm thấy cuộc sống của nó cũng tốt đẹp dần lên. mong là vậy, vì tất cả những gì mình mong muốn 4 năm trước cũng chỉ có vậy mà thôi.
Và cuối cùng là gia đình.
Đây là lần đầu tiên mình nhận ra mình không đặt ưu tiên là gia đình. Mình biết nơi đó luôn có những người yêu thương, chăm sóc và luôn mong đợi những điều tốt nhất cho mình. Mình không dành nhiều thời gian để về nhà, vì thực sự hiểu rằng đây không phải thời gian để quay về và nằm lười ở nhà. Mình mong họ sẽ hiểu. Dù thế nào đi nữa, đó là nơi duy nhất có thể đón nhận mình một cách chân thực nhất, nơi duy nhất mình có thể trở về.
"This world is changing me but I'll love you faithfully."
Còn về tình cảm, một phần hầu như không hiện hữu trong cuộc đời mình trong năm này :))))))
Mình cũng không phải đứa lãnh cảm gì nhưng thực sự không để ý ai quá lâu, và cũng cảm thấy không phù hợp cho những thứ như thế. Sống khỏe, sống tốt cho những thứ mình yêu quý và tập trung.

1 năm thôi mà mình đã thay đổi quá nhiều. Mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và kiên định hơn. Mình tin vào những gì mình muốn và cũng tin rằng bản thân mình chứ không ai khác có thể đem lại điều đó. Mình nỗ lực gấp 1000 lần cho những thứ mình thực sự mong muốn, không phải hời hợt và xuôi tay dễ dàng như ngày xưa nữa. Mình gặp được rất nhiều người tuyệt vời, trầm tĩnh hơn và sâu sắc hơn, biết trân trọng những mối quan hệ hơn. Đây là ngày cuối cùng của thập kỷ, cũng là ngày cuối cùng trước khi mình sắp bước sang tuổi 20. Qua 20 mọi thứ sẽ khác. Nhưng may mắn làm sao mình đã có một năm 19 tuổi thật tuyệt vời. 
Tiếp tục hi vọng và cố gắng cho năm sau nữa nha. Mong rằng cuối năm sau cũng có thể viết 1 chiếc tổng kết đầy mãn nguyện như thế này.

"Một ngày nhìn lại một nămThấy bao dời đổiVà không tiếc gì"
- Nguyễn Thiên Ngân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến