Và mình chỉ cần như thế

 


Càng hectic càng kiếm chuyện xàm để làm là sao không hiểu :))))) Tính ra cũng 7 tháng chưa viết blog, tự thấy có lỗi với bản thân. 

Dạo này có nói chuyện với nhiều người, cũng ngộ ra nhiều điều. Đôi khi mình cũng suy nghĩ là liệu việc mình làm là đúng hay sai, sao tình cảm ruột thịt mà nói nhẹ là nhẹ, nặng là nặng, và cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng vẫn bị hurt khi nghe những lời đó. Nhưng cũng nhận ra rằng, tình cảm là thứ tự nhiên và mình yêu quý một ai đó cũng chỉ vì họ yêu quý mình hết mực mà thôi. Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì.

Lúc cấp 3 mình từng là đứa nghĩ ngợi siêu nhiều, chuyện thực ra không có gì cũng phải làm như trời long đất lở, và cũng có thể vì quá negative nên nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn. Khi lên Đại học thì lại là kiểu ngược lại, mình không muốn suy nghĩ nhiều quá nữa, nên thành ra có đôi lúc cũng không dành đủ thời gian để lắng nghe bản thân, để hiểu điều mình thực sự cần là gì.

Dạo này có vài chiếc conversation, với member cũng có, với chị Hoa cũng có, với crush cũng có, rồi nhận ra sao lâu nay mình không có ai để có được những chiếc deep conversation như vậy. Mình thì cứ cố gắng đóng bản thân mình trong vỏ bọc lạnh lùng - lớp thứ nhất, ít nghĩ ngợi - lớp thứ 2, strong - lớp thứ 3, để rồi phá vỡ tất cả những lớp đó thì mình cũng chỉ là mình, nhỏ bé, yếu đuối, sensitive, lo lắng được mất, tự ti cùng mình. 

Có một điều mình rất trân quý trong suốt quá trình mình dành tình cảm cho người đó, là mình hiểu được rất nhiều về bản thân. Cũng có những giây phút hoài nghi ủa đây đâu phải là mình, tại sao mình nhạy cảm và dễ bị trigger như vậy, tại sao mình nghĩ nhiều vậy, cứ làm thôi có gì đâu nhỉ. Rồi cũng nhận ra đó mới chính là mình, để có thể accept bản thân, chân thực với bản thân và move on tiếp. Dạo này nhận ra mình cũng đang bị over expectation về mối quan hệ này, có khi gặp nhau chỉ để mình hiểu về bản thân mình hơn chứ không hẳn là thứ gì đó lâu dài.

Hôm trước làm bài High5Test thấy No.1 là Self-Believer mà vui quá chừng. Tấm ảnh mình chụp ở Vũng Tàu, thấy bình yên quá.

Dạo này mình cứ bận rộn rồi lại vui vẻ đi chơi tới khuya, về nhà bật Tarot lên xem rồi ngủ quên mất, mà lại cảm thấy vậy mới hay. Và có khi cuộc đời mình chỉ cần những ngày như thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến