Tổng kết năm 2020 - " 'Cause all roads lead to where we stand"
Vậy là thêm một năm nữa lại trôi qua, cũng là lúc ngồi lại để viết chiếc Year Review năm nay. Chắc điều quan trọng nhất của mình trong năm nay đã được đặt trong câu quote ngay từ đầu bài "Do what makes you happy". Và đó cũng là tất cả những gì mình hướng đến.
Đầu tiên vẫn là về AIESEC, một phần quan trọng nhất nhì trong đời mình hiện giờ. Mình trải qua một summer phase struggle nhất từ trước tới giờ, struggle vì bất lực. Đã từng có rất nhiều người tin tưởng vào mình khi được chọn làm VP Finance, tin rằng mình sẽ làm một điều gì đó thật sự significant cho Fin và khiến Fin được recognized trong LC này, và đó cũng là điều mình từng rất tin. Nhưng rồi thực tế đập mình sấp mặt khi COVID ập tới và member mình mất connect với AIESEC, đó là điều mình từng nghĩ có thể sẽ xảy ra nhưng cố lờ nguy cơ nó đi, rồi cuối cùng nó vẫn xảy ra. Để mình nhận ra rằng mình giỏi thì làm gì, mình hiểu rõ về Fin thì làm gì khi cái duy nhất mình nên làm tốt là lead function cũng không làm được. Có một câu mà mình vẫn còn nhớ mãi từ phase đó tới giờ "Có lẽ mọi người đã expect ở mày quá nhiều", rồi những khoảnh khắc self-doubt và suffer nhất câu này cứ chạy vòng vòng trong đầu. Mình chưa bao giờ ghét Thảo Nguyên, cho tới cuối phase vẫn muốn bạn ra đi mà không có ấn tượng xấu với AIESEC, nhưng không thể phủ nhận rằng mình đã chọn sai và đó là summer phase mình không bao giờ muốn nhớ lại. Rồi tới winter phase, chắc vì khổ tận cam lai, mình tin thế. Mọi thứ rất smooth, member và function xinh xắn đáng yêu, chịu làm task, chăm chỉ represent cho Fin nên nguyên phase mình không có gì phải nghĩ nhiều thực sự, chắc lâu lâu cũng trục trặc đôi chút nhưng mình thấy vẫn ổn :v Ngọc Hải chắc là điều gì đó kỳ diệu đã happen để mình tin rằng mình vẫn có thể connect với chiếc organization đã gắn bó suốt hơn 2 năm mà không cảm thấy lạc lõng giữa chốn này. Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể be vulnerable với một người tới vậy, có những nỗi đau mình đã từng tin rằng tốt hơn nó nên được giấu trong tim, nhưng hóa ra dốc lòng kể ra hết với người khác lại dễ chịu đến thế. EB Team cũng là một điều nằm ngoài expect của mình, mình đã từng nghĩ mình sẽ không dễ chịu gì khi ở trong một team như vậy. Nhưng qua năm qua tháng, mình cũng chịu cởi bỏ bảy bảy bốn chín chiếc lồng sắt để thực sự engage với mọi người, và enjoy với việc mình là một phần của team này. Mình cũng nhớ cả những buổi đi uống bia với anh Lâm, đặc biệt là một trong những đêm mà mình tan nát nhất, để cảm thấy vẫn có ai đó ở bên dù chắc anh cũng không hiểu lắm :))))) Mình thực sự treasure những relationship bây giờ nhưng cũng hiểu mọi thứ sẽ phai nhạt một cách tự nhiên, và hãy chấp nhận điều đó như là một điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chiếc term VP mặc dù không nhiều sóng gió nhưng thực sự đã completely change mình, mình của một năm trước, nhiều cay nghiệt, dễ bị trigger, hạn hẹp, ngông cuồng; còn bây giờ đã chịu nhìn xa trông rộng hơn, chịu rộng lượng cho người khác và cho cả bản thân, chịu đứng từ phía khác để nhìn nhận mọi thứ, và đã làm tất cả những gì mình có thể cho Fin.
Tiếp theo là bạn bè trên lớp của mình. Mình có một nhóm bạn và mọi người rất ok. Nhưng mình cũng dần dần nhận ra ngày càng rõ là mỗi người sẽ có một hướng đi riêng, những ưu tiên khác trong đời thay vì là trường học hay việc học. Ngày Duy quyết định bảo lưu và tụi mình đi Vũng Tàu chơi, chắc là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà mình nuối tiếc đến thế. À thực ra Duy cũng quay lại vào học kỳ tới nên giờ thương xuân bi thu cũng không hợp lí lắm :)))) Mình không expect gì nhiều ở trường học, mình chỉ cần một nhóm bạn và đủ safe khi ở đó là được. Đang plan cho kèo Đà Lạt đi với Thảo và Thủy vào tuần sau, mong là không bể kèo huhu mình thực sự muốn đi Đà Lạt với bạn.
Tiếp theo là những đứa bạn thân của mình. Chắc đây là năm mà mình có kết nối với tụi nó nhất. Mình không hiểu tại sao hồi nửa cuối năm trước mình lại tệ đến thế, mình cũng có làm gì nhiều nhặn đâu nhưng chẳng bao giờ muốn spend time để đi chơi với bạn bè, cứ yên trí tin rằng mối quan hệ vẫn ở đó mà không cần mình vun đắp chút gì. Chắc cách mình treat họ chỉ bằng 60-70% cách họ treat mình, mà vẫn không hiểu tại sao họ vẫn làm bạn với mình được nhỉ. Dạo này mình đi chơi và support tụi nó cũng nhiều, connection thì càng ngày càng tốt, chắc mỗi tuần đi chơi với mỗi đứa một lần :))))) Hồi nhỏ cũng chưa bao giờ nghĩ có thể kéo dài tình bạn với ai tới 6 năm, 10 năm, đi một quãng đường dài đến thế, chắc cũng là điều kỳ diệu.
Kế đến là gia đình mình. Nếu lúc trước mình là đứa nếu ngoại không gọi điện thì mình cũng chẳng gọi điện làm gì, gọi điện cũng không biết nói năng gì, chắc được mấy phút là cúp. Năm nay mình về nhà ít hơn, nhưng dành thời gian để gọi điện và trò chuyện nhiều hơn. Còn gì có thể keep được connection của những người ở xa ngoài việc nói chuyện điện thoại chứ nhỉ, mà sao trước giờ mình cứ sống thụ động với việc giữ connection và caring người khác như thế. Hưởng nhiều đặc ân từ cuộc đời nhưng lại không hề cảm thấy grateful, chắc vậy. Mình thì vẫn luôn nghĩ là mình yêu gia đình, nhưng không muốn dành quá nhiều thời gian hay quay lại đó làm việc. Chỉ là mình hợp với Sài Gòn, và ở Sài Gòn khiến mình cảm thấy bản thân đang sống tốt.
Nếu những chiếc Year Review năm trước phần tình cảm có vỏn vẹn 1 câu thì năm nay chắc nhiều hơn, nhưng cũng chẳng hạnh phúc gì. Mình không hay expect nhiều vì biết thường sẽ thất vọng, nên giai đoạn mà mình nhận ra mình đang overexpect cho mối quan hệ này, mình đã biết là chẳng lành. Và đúng thế thật, thực ra thì có gì đâu, tất cả cũng chỉ là mình đã để trái tim được tự che mờ tất cả. Lúc biết được, mình tự trách mình lắm, tại sao suốt ngày là người tỉnh táo mà lại vướng vào một câu chuyện như vậy, tại sao mình có thể sống bình yên không bận tâm tình cảm mà giờ đây phải tập chấp nhận việc sẽ rất khó để quên ai đó, tại sao mình đã give it a chance? Nhưng rồi mình cũng nhận ra một điều, đó là thứ mình phải trải qua để bước ra khỏi cái khiên cố hữu trước giờ của mình. Những kinh nghiệm trong quá khứ luôn luôn nhắc nhở mình một điều, mình đã yêu sai cách, và mình đã sống với điều đó quá lâu tới mức tin rằng bản thân không xứng đáng được hạnh phúc. Nên mình đã tan nát, đã lựa chọn tan nát để đối mặt với quá khứ, giải phóng nó, tập chấp nhận là mình đã luôn cố gắng phủ nhận cảm xúc của bản thân, và bước ra khỏi tất cả điều đó. Chỉ việc tiếp tục tin vào bản thân đã đủ để khiến mình cảm ơn tất cả những thứ mình ngỡ là sai lầm này.
Và bản thân mình, bản thân mình đã thay đổi tới mức nào. Hôm trước mình có đi xem phim Soul với chị Quyên, phim relevant với mình kinh khủng. Mình đã từng chật vật đi tìm kiếm đam mê, tìm kiếm purpose, cố gắng để trở nên giỏi hơn và giỏi hơn, trở nên xuất chúng. Nhưng cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là mình làm mọi thứ để enjoy nó, và để mình hạnh phúc mà thôi. Và càng ngày mình càng tin vào bản thân mình, tin vào con đường mình đã chọn, tin rằng mình được sinh ra để enjoy cuộc đời này chứ không phải suffer từ nó. Chỉ với việc đơn giản hóa cách nhìn mọi thứ, sống rộng lượng và dễ chấp nhận, thì cuộc sống này lại dễ dàng đến thế. Hoặc nó sẽ không dễ dàng trong vòng vài năm nữa nhưng mình vẫn cứ tận hưởng sự ít não của bản thân bây giờ, vậy là được.
Mình từng viết trong bài Year Review năm 2019 là sang 20 tuổi mọi thứ sẽ khác, nhưng nó đã khác theo một cách tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả nỗ lực của bản thân, tình cảm của mọi người đã tạo nên mình của năm 2020, thực sự fulfilled, thực sự enjoy, thực sự sống đúng với bản thân và không còn gì nuối tiếc. Câu trên tiêu đề là lyrics trong bài Crossroads của Don Mclean mà mình tin nó rất hợp với năm 2020 và với cách mình sống hiện tại, xin gửi cho ai đọc được bài blog này:
"So there's no need for turning back
'Cause all roads lead to where we stand
And I believe we'll wall them all
No matter what we may have planned"
Nhận xét
Đăng nhận xét