Cảm nhận về tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh
Tác phẩm: Bắt trẻ đồng xanh
Tác giả: J. D. Salinger
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Công ty phát hành: Nhã Nam
Thực ra lúc đầu mình không định viết review cuốn này vì không thích lắm, mình đọc hơi gượng ép. Nhưng một topic trên Reddit đã khiến mình có động lực để viết. =)))))
Truyện kể về cậu bé Holden Caulfield, sau khi bị đuổi học đã lang thang vài ngày, làm nhiều thứ hơi điên rồ, để sau rốt cũng trở về nhà. Thực ra truyện này không có cốt truyện lắm, chủ yếu là nói lên những suy nghĩ của Holden về mọi người, về thế giới xung quanh.
Mình không thích Holden, nhưng cũng không ghét. Nhưng có vẻ có nhiều người quá gay gắt về cậu bé này. Mình cảm thấy Holden chỉ như những đứa trẻ đang ở độ tuổi phản nghịch, nhìn thế giới với con mắt chán chường và đầy căm ghét. Chỉ thế không hơn, vấn đề chỉ là độ tuổi thôi. Vì mình đã trải qua rồi nên đọc về nhân vật này mình không thích lắm nhưng không tới mức chửi người ta khốn nạn này nọ như mấy bạn trên Reddit.
Có một điều ở Holden khiến mình cảm thấy khá dễ thương, đó là thái độ đối với 2 em của mình: Allie và Phoebe. Khi Allie mất, mình hiểu rằng Holden cảm thấy đau đớn và mất mát như thế nào, đoạn tả đôi găng tay của em thật sự cảm động, từng chi tiết nhỏ luôn sống mãi trong trái tim của cậu về một người em đã khuất. Nhưng may mắn là vẫn còn em Phoebe. Mình rất thích em, nhỏ bé và dễ thương và đong đầy tình yêu thương. Đoạn Holden lén về nhà để gặp em, làm vỡ chiếc đĩa mua tặng em và khóc rất nhiều khiến mình cũng khóc theo. Mấy đoạn này cực kì cảm động.
Thêm cả là Holden tôn trọng phụ nữ, khá là bài xích việc ngủ với hết cô gái này tới cô gái nọ của bạn cùng phòng (đã quên tên), rất yêu quý cô bạn Jane của mình. Có một chi tiết Jane khi chơi cờ đam để các quân tốt ở cuối hàng. Vì không chơi cờ này nên mình không hiểu lắm, nhưng cảm giác đó là một chi tiết hay. Có đọc giải thích của một bạn trên Reddit về chi tiết này nhưng không thỏa đáng lắm.
Một điều mình cực ghét ở truyện này là cách dịch, hoặc là văn phong tác giả vì mình chưa đọc bản gốc, nhưng vẫn tin đây là cách dịch. Đáng lẽ truyện này phải được dịch một cách thực sự tự nhiên, những ngôn từ và cách sắp xếp câu khiến mình thấy nặng nề, vì mình chúa ghét kiểu đó luôn. Suy nghĩ của một ai đó thì phải nhẹ nhàng chứ không phải hơi kiểu cách và làm quá như thế này. Có một số cuốn của Nhã Nam dịch thật sự tệ.
Nhìn chung quyển này đọc cũng ổn nhưng mình không thích. Có điều văn học là để cảm nhận chứ không phải để phán xét. Khi mình review mình thường hay nói rằng có thể mình chưa cảm nhận được nên mình không thích thế này thế kia. Không nên áp đặt quan điểm của mình trong cuộc sống để chỉ trích ai xấu ai tốt, ai hay ai dở. Đọc sách cần sự khoan dung. Thực sự. Mình ghét topic đó trên Reddit, dù có nhiều comt cũng khá hay.
Nhận xét
Đăng nhận xét